Trần Phong càng nhìn càng si mê, huyết mạch trong cơ thể không tự chủ được mà liên tục vận chuyển, bên trong Tinh thần hải thì dậy sóng, một Âu Lạc Thần nhân được Trần Phong Quan tưởng ra, nay có chút biến ảo, trên đỉnh đầu đội Đế miện, trên thân mặc Đế bào, trông uy nghi vô cùng.
"Đây là con đường..."
Trần Phong siết chặt hai tay, mà lúc này ở thành Nghi An, Việt Vương vốn đang thi triển Vương uy đè ép các thế lực thì cảm thấy Quốc thế đột nhiên dao động mãnh liệt.
"Chuyện gì..."
Ông ta tinh tế cảm nhận, chỉ thấy Quốc thế vốn đang ngưng tụ trên cơ thể mình nay dần dần tan ra, sau đó dịch chuyển ra một hướng khác.
"Ngươi đã xuất hiện sao?" Ánh mắt Việt Vương có chút bi ai, hắn biết rằng cái Đế Vương vị này không ngồi được lâu, từ khi Đế Long mệnh sinh ra.
Tuy nhiên ông ta cũng không ngờ Quốc thế cũng rời bỏ mình, dù sao Việt Vương vẫn là Vương của nước Việt, vậy mà so ra kém một thiếu niên.
"Cũng sắp đến lúc đó rồi."
Việt Vương buồn vô cớ, thu lại Vương uy rồi ngồi xuống, mệt mỏi nói:
"Các vị, cứ tiếp tục đi thôi."
Lúc này Trần Phong cũng cảm nhận được một loại năng lượng kì lạ, vô hình vô chất, chỉ có thể cảm nhận, đang dần dần dung nhập vào cơ thể mình. Đồng thời theo đó hắn cảm thấy bản thân như càng thông minh lên, ngộ tính nhảy vọt, tư chất cũng tăng thêm không ít.
"Quốc thế, ha ha, quả nhiên là Đế Long số mệnh, vậy mà Quốc thế lại tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713255/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.