Đốt tre bị Khoai đặt trên đỉnh đầu Ngọc Linh, sau đó nó lầm rầm niệm chú, từng cỗ từng cỗ tiên lực từ trong đốt tre tỏa ra dung nhập vào cơ thể cô nàng.
"Huyết mạch quá thấp, tuy nhiên vẫn miễn cưỡng dùng được." Khoai thản nhiên nói, thuật pháp sử dụng ngày càng tinh diệu, đem Âu Lạc Thần Huyết trong cơ thể Ngọc Linh hiện ra. Nhưng vì cô nàng là nữ cho nên Tiên Huyết vẫn nhiều hơn Long huyết một đoạn, tỉ lệ chắc khoảng sáu bốn, thậm chí là bảy ba.
Ngọc Linh lúc này cực kì kinh ngạc, cảm giác được thể chất của bản thân đang dần dần cải biến, tựa như có thứ gì đang dần thức tỉnh. Toàn thân hơi chút ngứa ngáy, trên làn da trắng nõn như tuyết nay lại xuất hiện từng đường vân, sau đó dần hóa thành từng lớp vảy nhỏ. Sau lưng cũng rất khó chịu, tựa như có thứ gì đó muốn phá mà ra
"Ngài...ngài đã làm gì?"
Ngọc Linh hoảng hốt, cố gắng lùi về phía sau nhưng vô vọng. Khoai lúc này đã mạnh lên rất nhiều, trấn áp Huyễn Linh cảnh Linh giả cũng không nói chơi, huống hồ là một cái Khai Huyệt võ giả?
"Im nào, sắp xong rồi!" Khoai hừ lạnh, lẩm bẩm:
"Đám trẻ ranh luôn là như vậy, rất khó dạy bảo. Muốn làm điều tốt cho chúng mà chúng chẳng bao giờ hiểu được.
Tầm mười phút sau thì quá trình cải tạo kết thúc. Khoai khẽ vuốt trán như để lau mồ hôi rồi cười nói:
"Thử cảm nhận xem cơ thể có gì khác không?"
Ngọc Linh nghe vậy thì nhắm mắt ngưng thần, một lúc sau thì lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713261/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.