Trần Phong đợi cô nàng ăn no nê rồi mới đứng dậy, nói với chủ quán:
"Cảm ơn bác về bữa ăn. Ngày hôm sau nếu có dịp cháu sẽ đến thăm."
Ngọc Linh nhẹ nhàng lau miệng rồi gật đầu, nói tiếp:
"Cảm ơn bác."
Hai người đi một lúc rồi người nọ mới thở ra một hơi, ngã phịch xuống mặt đất, mặt cắt không còn hột máu.
"Những người tiếp theo dám cản cặp đôi này căn bản là muốn chết!"
Trần Phong cùng Ngọc Linh sóng vai mà đi, cười nói rất vui vẻ, không có chút nào là bộ dáng đang bị truy đuổi, trái lại giống như một cặp tình nhân đang vui đùa vậy.
Ầm
Trên trời đột nhiên Kiếm quang xuất hiện, tựa như một cơn mưa rào vụt tới không chút cảnh báo. Trần Phong khẽ hừ lạnh, trên đỉnh đầu Kim đỉnh ngưng tụ đem toàn bộ Kiếm quang chặn lại, quanh thân Giang khí lưu chuyển, trong Giang Khí một đầu Giao Long ngửa cổ gào thét.
Xoẹt
Kiếm quang ngưng tụ thành một một thanh đại kiếm, to tựa như một cây cột đình, ầm ầm chém về phía bọn hắn.
"Tiểu nhân đánh lén, có giỏi thì ra mặt!" Trần Phong gầm lên, toàn bộ Cương khí dồn vào Kim đỉnh, một chấn đem Kiếm quang chấn vỡ, lực xung kích đồng thời truyền đi, hướng về nơi xa xa. Nơi bọn hắn đang đứng là một cánh đồng trồng đậu, khắp nơi đều là cọc chống cho nên hạn chế thị lực rất nhiều.
"Ha ha, thiên tài Thanh Long Giang tông thật sự tài năng, chỉ là các ngươi phải ngã xuống rồi."
Từ trong cánh đồng một thanh niên tay cầm kiếm xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713264/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.