Ngày tuyển chọn càng đến gần thì mọi người càng hồi hộp, không ngừng rèn luyện chính mình mong có thể có một suất tiến vào Thanh Long Giang tông. Nếu có thể vào đó thì Khai Huyệt chính là lấy đồ trong túi áo, Linh giả cũng không quá mức khó khăn.
Mà lúc này Khoai rốt cục cũng hết giận dữ, khiến Trần Phong thở phào. Tên này thật quá khó chiều, giận một hơi bốn ngày mới thôi, còn phiền phức hơn cả đàn bà con gái.
"Trần Phong, giờ hãy tập làm quen với Cương khí ở bốn chủ mạch còn lại đi. Ta có việc cần ngươi giúp."
Khoai ngồi trên đốt tre, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo, còn Trần Phong thấy thế cũng đành chịu, dù sao hắn là người khiến Khoai bị tổn thương như vậy, dù về lí hay về tình thì hắn đều thất thế.
"Ta cảm nhận được một phần khác của ta, cách đây chừng năm mươi cây số về phía Đông. Lực lượng khá mạnh, theo ta đoán chừng ở đó có hai đốt tre. Mà có được nó thì ta sẽ khôi phục lại không ít, mà quan trọng nhất ta sẽ truyền thụ được cho ngươi công pháp luyện thể thời Văn Lang, Giao Long đồ đằng Luyện thể thuật! Ngươi có nhớ mấy tuần trước ta từng nói về nó không?"
Trần Phong hồi tưởng lại một chút, quả thật Khoai từng nói về vấn đề này, nhưng sau đó thì nó im lặng không nói nữa, vì vậy Trần Phong cũng không hỏi thêm.
"Ta lúc đó mới nhận ra bản thân đã quên rất nhiều thứ, vô số công pháp, tri thức,... Hiển nhiên lúc đó bị tách ra khiến những tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713384/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.