"Cha em thường ngày rất ít khi gặp được, lúc nào cũng phải lo công việc. Anh và chị đều phải đi làm, không mấy khi ở nhà. Em cả ngày đều đến thư viện để ngồi đọc sách, ngoài ra cũng không có việc gì làm nữa."
Mặt Hà My lộ ra vẻ buồn chán, nhưng sau đó liền cười rất tươi.
"Nhưng bây giờ em mới biết hóa ra bên ngoài thú vị như vậy."
"Em bỏ nhà đi ra ngoài?"
Trần Phong nghi ngờ, ánh mắt đầy soi mói. Mà cô bé phút chốc đỏ mặt, lúng túng đáp:
"Không phải, em không bỏ nhà....em chỉ đi dạo chơi chút thôi."
Trần Phong cười cười, vỗ nhẹ lên đầu cô bé, nói:
"Đi thôi. Sẽ có nhiều cái vui lắm đây."
Bọn họ đi dạo, cảm thụ lấy không khí của ngày tết. Bên đường dần dần xuất hiện nhiều người hơn, có vẻ như đang đi thăm họ hàng, người nào người nấy ăn mặc đẹp lắm.
Khu nhà của Đặng gia ở quận 1. Ở đây họ đã khoanh cả một khu vực khá rộng để làm nơi ở, thậm chí con đường đi vào còn ghi là đường Đặng Nguyên Tất, có lẽ là tổ tiên của Đặng gia đến đây lập nghiệp.
Cũng may nơi đó cách nhà Trần Phong cũng không quá xa, bởi vậy rất nhanh bọn hắn đã đi đến nơi. Sau khi hỏi thăm một lúc thì Trần Phong mới được biết nhà của Ánh Nguyệt ở góc phía Tây của khu vực này.
"Nhà cô ấy cũng giàu đấy chứ?"
Trần Phong cùng Hà My đang đứng trước một căn nhà ba tầng, xung quanh có sân vườn nho nhỏ, bộ dáng khá là hiện đại. Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713408/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.