Trần Phong hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Linh thể đối với Linh khí cực kì mẫn cảm, chỉ cần trong không gian Linh khí giảm hoặc tăng họ đều cảm nhận rất rõ. Hơn nữa Trần Phong bây giờ đã đạt đến Lục tinh Linh thể, cảm nhận càng thêm khủng bố, thậm chí có thể nhìn thấy từng dòng Linh khí từ ngoài biển cuốn vào, từ dưới đất xông lên, từ trên trời trút xuống, từ trong rừng tỏa ra.
Hà My còn nói tiếp:
"Đã rất nhiều người suy đoán, cho rằng nhờ Việt Vương mà mới có chuyện này. Bởi hai tháng trước Việt Vương lệnh cho các thế lực mở phong ấn, để Linh khí truyền ra. Nhưng em nghĩ còn có chuyện khác nữa. Dù sao các thế lực không thể nắm giữ nhiều Linh khí như vậy được."
Trần Phong suy nghĩ hồi lâu, lại nhớ đến trận chiến lúc đó, thầm nghĩ:
"Liệu có phải do ngài ấy? Ngài ấy đã hi sinh mạng sống của mình để làm gì đó, chẳng lẽ vì việc này?"
Bất chợt hắn nhìn thấy một cột khói nơi xa xa phóng thẳng lên trời, liền hỏi:
"Gì thế kia?"
"Là Sơn Thổ phái! Nghe nói ở sâu trong mấy dãy núi phía Tây có thế lực lớn, người đứng đầu thậm chí là một vị Dung Linh cảnh! Bọn họ ẩn đời đã lâu, người trong phái cũng không mấy khi xuất hiện. Nhưng khi Việt Vương lệnh cho bọn họ phải mở phong ấn thì họ đã phản kháng, và kết quả...."
Thành tiếp lời:
"Diệt phái. Anh ở đó nên biết khá rõ, hàng năm dân bản chỗ anh thường phải cống lên không ít tài nguyên để có thể nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713414/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.