Lúc Trần Phong trở lại thì trận chiến đã ngã ngũ, hai tên kia một tên bị thiêu chết, biến thành một khối thịt cháy, mùi khét tỏa ra bốn phương. Một tên khác lồng ngực bị phá mở, trên người cũng có năm sáu vết chém sâu đến tận xương, chết tương đối thảm. Xung quanh hai cô bé còn có bảy tám võ giả trẻ tuổi là học viên của ba thành, tất cả đứng chụm vào nhau, ít nhiều đều bị thương. Nhẹ thì xây xát, nặng thì gãy chân gãy tay, nhưng cũng không có ai dính vết thương trí mạng.
Nhìn hắn trở về không chút bị thương lập tức có người hét lên:
"Trần Phong cậu không bị gì cả? Sao lại có thể như vậy? Tên kia là Ngoại cương cao thủ cơ mà?"
Những người khác cũng dồn dập hỏi thăm, hiển nhiên biết được sự tình hắn giao chiến với tên kia. Trần Phong chỉ giải thích qua loa rằng đã đánh lui hắn, rồi đi lại chỗ Hà My cùng Ánh Nguyệt, mặc cho những người khác dị nghị.
Ánh Nguyệt đứng dựa vào tường, tay phải buộc một lớp băng trắng tinh, có lẽ cô nàng đã bị thương trong chiến đấu. Vẻ mặt cô nàng vẫn còn giữ lại sự hốt hoảng, hiển nhiên việc chiến đấu trong học viện so với chiến đấu thực tế khác xa nhau quá nhiều, lấy tâm tính của Ánh Nguyệt vẫn khó có thể tiếp nhận nó.
Hà My chậm rãi đi lại bên cạnh hắn, nói thì thầm:
"Chị ấy trong lúc chiến đấu còn nhiều sơ hở, hơn nữa khi ra tay còn thu lực lại, khiến cho mọi người gặp không ít lần nguy hiểm. Anh lại khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713432/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.