Mà muốn thu được kinh nghiệm một cách nhanh nhất thì rất đơn giản, đó chính là chiến đấu! Chiến đấu, liên tục chiến đấu, đem thân mình vùi vào nơi nguy hiểm lúc đó mới đem tiềm lực của bản thân phát huy ra tối đa. Chiến đấu, mới có thể hiểu ra những thứ chưa hiểu, vận dụng những thứ chưa vận dụng được.
Trần Phong đã hiểu ra điều đó, bởi vậy hắn mới quyết định một thân một mình liều mạng, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn nhảy vào. Võ giả, phải đương đầu với nguy hiểm mới có thể trưởng thành.
Hắn đã đi ra khỏi thành được chừng hơn một cây số mà đã gặp không ít con yêu thú. Bọn nó đa phần là Yêu thú cấp một thậm chí là dị thú, bởi vậy chạy chậm, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh đây. Tuy vậy hắn vẫn tìm lấy một vài con để khởi động và hiển nhiên, với chiến lực hiện nay của hắn thì dễ dàng đánh bại chúng. Nhưng đến chiều rốt cục hắn cũng gặp đối thủ xứng tầm rồi.
Nó là một đầu Vượn yêu, lông vàng kim, thân thể cao tầm hai mét, trong tay nắm chặt một cây chùy gỗ to cỡ bắp đùi nó, không biết lấy từ nơi nào.
"Nội cương cấp yêu thú, đây đúng là đối thủ xứng tầm."
Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cười khểnh, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Lập tức một luồng Cương khí mạnh mẽ bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng về con Vượn yêu kia.
Bụp!
Con vượn yêu kia hiển nhiên không kịp phản ứng, bên hông bị luồng Cương khí kia đục một lỗ nhỏ, tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713440/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.