Hà My thấy vậy thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói:
"Quan tưởng pháp thật cao thâm! Trần Phong, quan tưởng pháp này của anh có lẽ cũng phải là Hoàng cấp là thấp nhất!"
Nghe cô bé nói vậy hắn tò mò hỏi:
"Hoàng cấp? Ý em là sao?"
Ánh mắt cô bé cực kì hâm mộ, đáp:
"Quan tưởng pháp là thuật pháp dùng để gia tăng Tinh thần lực cho Linh giả. Nó cũng có chia phẩm cấp, dựa vào chất lượng của Tinh thần lực tạo ra mà xét. Nếu như Tinh thần lực có tạp niệm chiếm càng nhiều chứng tỏ Quan tưởng pháp càng thấp."
Nghe đến đây hắn bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, Hoàng cấp là thấp nhất, vậy cao nhất là gì? Đế cấp? Thần?
"Chân khí của ta đã được rèn luyện lại một lần, Tinh thần lực cũng vậy. Nếu bây giờ hai thứ kết hợp với nhau thì chiến lực tuyệt đối sẽ bay vọt!"
Hắn rất hào hứng thử nghiệm, bởi vậy liền cùng Hà My nhanh chóng rời khỏi Tinh thần hải. Lúc này bên ngoài mới trôi qua tầm hơn hai mươi phút, mọi người xung quanh còn đang trốn vào lán, lều, nhà tranh để tránh nắng, khuôn mặt mỗi người lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Quả nhiên là mệt như đi cày! Mặt đất cứng rắn thì cũng đành chịu, nay càng nắng nóng, thậm chí ta cảm nhận được Chân khí đang rữa ra!"
"Không sai, Cương khí của ta tuy đã tiếp cận Ngoại cương nhưng cũng bị vỡ nát ra rồi, nếu ở lâu thêm chút nữa thì không biết đến thế nào. Sức nóng thật khủng khiếp."
.....
Dù là cao thủ cỡ Ngoại cương cảnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713446/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.