Nhưng thật không ngờ, cái vòng không hề tỏa ra hào quang chói mắt, cũng không dùng tốc độ cực nhanh để truy bắt Kim Quan Vương Điểu, trái lại nó chỉ bay một lúc rồi rơi xuống đất, tựa như một cái vòng tầm thường mà thôi.
"Chuyện này....sao có thể."
Vị "Phật tử" nọ đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, vẻ mặt cực độ sợ hãi.
"Lão già thối, lão lừa ta. Khốn nạn, lão già khốn nạn."
Mà con Kim Quan Vương Điểu kia lúc này cũng phát hiện ra chỗ không đúng, đến khi nhận ra thì nó giận đến tái mặt, ưng trảo khổng lồ ầm ầm chộp đến.
"Con lừa trọc chết tiệt, dám lừa ta!"
Cảnh giới hai bên chênh lệch cả hai đại cảnh giới, bởi vậy nó không tốn chút công sức liền đem vị "Phật tử" kia bắt lại.
"Ta bị lừa rồi! Lão già kia là người Phật môn, sao lại có thể làm như vậy??"
Gã rên lên sợ hãi, nhìn lên khuôn mặt khổng lồ của Kim Quan Vương Điểu mà run rẩy không thôi.
"Dám đùa giỡn ta, ngươi chán sống rồi."
Nói xong nó mổ mạnh xuống, tức thì bả vai người nọ lõm một lỗ sâu, trông cực kì đáng sợ.
A a a a
Hắn ta kêu la thảm thiết, cố gắng dãy dụa nhưng vô vọng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, gã dù có tâm nhưng cũng đành bất lực.
Ở xa xa, những vị Linh giả kia lúc này nhìn về phía thảm cảnh kia đầy sợ hãi, nói:
"Trời ạ, Huyền Linh cảnh Linh thú, quả thật vô địch ở khu vực này."
Một người khác nhổ ra một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713454/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.