Nhưng mỗi khi hắn dừng lại thì thanh âm đó cũng biến mất, tựa như những gì hắn nghe được từ nãy giờ đều là ảo giác.
"Ai vậy?"
Hắn dò hỏi, nhưng không có ai trả lời, không gian lại lâm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Thấy vậy tim hắn nhất thời đập nhanh lên một chút, sau đó lại tiếp tục luyện Long trảo thủ. Càng đánh hắn cảm thấy khí huyết mình sung mãn, mà thanh âm kia cũng lớn hơn, tựa như có ai đó ở bên cạnh hắn thì thầm.
"Đi đi.....vào.....trung....gặp...."
Giọng nói này cực độ già nua, thanh âm đầy vẻ tang thương cùng cổ lão, chỉ cần nghe qua thôi cũng có thể khiến người khác cảm thấy trở về thời đại xa xưa. Thanh âm kiểu này Trần Phong mới chỉ nghe được đúng một lần, đó chính là người mà Khoai nói là: Lão rùa già.
"Chẳng lẽ xung quanh đây có Linh hồn của một vị Linh giả nào đó? Không thể nào, nếu họ ở quanh đây thì ta chắc hẳn sẽ cảm nhận được!"
Hắn có chút lo lắng, dùng Tinh thần lực cảm nhận xung quanh nhưng vô hiệu, chỉ khi hắn đánh ra Long trảo thủ thì âm thanh kia mới lộ ra.
"Đi....đi...vào... trung tâm....ta.. cần.....ngươi.....có việc...."
Trần Phong chỉ nghe âm thanh này vang lên như vậy rồi im bặt, hoàn toàn biến mất. Nghe vậy thì trong lòng hắn đã đoán ra được chút ít, bèn gật đầu, hét lớn:
"Tôi không biết ngài là ai, nhưng nếu ngài đã nhắn nhủ như vậy thì tôi nhất định sẽ làm được."
Không hề có tiếng phản hồi lại, tưởng chừng những âm thanh kia chỉ là ảo giác do hắn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713464/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.