Ông Địa cười vang, đáp:
"Quý giá? Đúng thế, nó quý thật. Nhưng đừng lo, ta đảm bảo sẽ không có thứ gì nguy hiểm trong đó. Có nó thì cháu sẽ được lợi rất nhiều đấy."
Nghe vậy hắn đành nhận lấy, sau đó thử ngồi xuống, bình tâm cảm nhận. Tinh thần lực của hắn mỗi khi tiến vào giống như rồng về biển lớn, liên tục cuồn cuộn không ngừng.
"Thu!"
Hắn vận dụng Tinh thần lực kéo viên đá, lập tức nó theo đó mà chui tọt vào Tinh thần hải của hắn. Lúc này Tinh thần hải hắn là một mảnh không gian trắng xóa, ở giữa là một đoạn tre lơ lửng liên tục phát ra từng đám hào quang chói mắt.
Viên đá vừa tiến vào lập tức phát ra một chùm sáng vô cùng chói mắt, ánh hoàng kim chiếu sáng một vùng, tựa như muốn đem không gian này bao trùm trong nó. Đốt tre dường như có chút không vui với vị khách không mời này, thân tre rung mạnh, lập tức một luồng sáng xanh tỏa ra mãnh liệt, nghiền nát những chùm sáng kia, sau đó đánh thẳng lên hòn đá nọ.
Hòn đá kia làm đủ mọi cách để chống lại, nhưng đoạn tre này lại mạnh mẽ mức nào? Lập tức nó bị trấn áp, kéo lại phía dưới đoạn tre, sau đó bị đoạn tre nghiền ép. Nếu tinh ý có thể phát hiện hòn đá đang bị thu nhỏ lại dần, và từng luồng năng lượng nho nhỏ đang bị đốt tre hấp thu
Ý thức Trần Phong đang ở trong đây thấy cảnh này liền hít sâu một hơi, nói:
"Quả nhiên là Khoai! Vẫn luôn bá đạo như vậy. Lần trước ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713467/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.