Man tộc trên đồng hoang phía tây đại lục Aram tôn thờ nguyên tắc cổ xưa nhất, kẻ mạnh làm vua. Kính sợ sức mạnh, đồng thời khát vọng sức mạnh. Sự thay đổi của người Bờm Đen và thần phục của người Canyon, khiến các man tộc nhìn thấy được sức mạnh chân chính của đại vu.
Hiếu trung với kẻ mạnh, thần phục kẻ mạnh, trước mặt thực lực tuyệt đối không có bất cứ chỗ nào cho phản kháng, dã tâm chỉ có thể chôn sâu, cho tới khi có thể thoát khỏi nguyền rủa và trói buộc trong huyết mạch. Đáng tiếc, trăm ngàn năm nay không có một man tộc nào có thể làm được.
Âm mưu bốn trăm năm trước khiến Aram mất đi đại vu, tiếp theo đó là tai họa kéo dài mấy thế kỷ.
Mục dân phía đông và man tộc phía tây đều giãy dụa thống khổ trong hạn hán, chỉ có sự trở lại của đại vu mới có thể mang tới mưa và hy vọng, lẽ nào còn muốn vì không cam lòng và dã tâm mà đi lên vết xe đổ? Trong lòng mỗi người đều đang cân nhắc, bao gồm cả Kony đã tuyên thệ hiếu trung với Hà Ninh nhưng vẫn không xóa bỏ được dã tâm.
Tới tối, ngoài thành Burang gom củi lại nhóm lửa, hương thơm thức ăn không ngừng lan ra. Mục dân và man tộc vẫn nhìn nhau thù địch, nhưng đều đang khắc chế, không còn phát sinh xung đột kịch liệt nữa.
Liên minh bộ lạc do Canyon đi đầu, từ khi Hà Ninh xuất hiện đã sụp đổ tan tành. Đại vu chỉ ban phúc cho Bờm Đen và Canyon, chỉ có hai bộ tộc này đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/266267/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.