Một đội thương buôn vận chuyển đầy muối và hương liệu tới thành Burang. Đội ngũ trên trăm con lạc đà xếp thành hàng dài, thảm mỏng màu sắc rực rỡ gác trên lưng lạc đà, phía trên là từng túi hàng hóa.
Tiếng lục lạc kéo dài mấy dặm, nhìn mãi không thấy phần cuối đội ngũ. Các thương nhân dắt lạc đà, trường bào và khăn đầu dính đầy cát bụi, vạt dưới trường bào của rất nhiều người còn có vết rách dài dài. Hộ vệ trong đội thương buôn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, hiển nhiên, trên đường đi của họ không mấy yên bình.
Sau khi nghỉ tạm tại ốc đảo ngoài thành, đội thương buôn trước trời tối đã vào thành Burang.
Nghe được tiếng người quen thuộc, nhìn thấy cảnh đường quen thuộc, nhớ tới bọn cướp đã gặp trong hoang mạc, rồi bão cát, sau khi lạc đường đi lầm vào hoang thành, gần như trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt như trút gánh nặng.
Muối và hương liệu đều là hàng nóng tay, người bán nghe tin lập tức chạy tới, dùng hoàng kim, bảo thạch, vải vóc và lương thực, đổi lấy lượng muối và hương liệu lớn. Đa số người trong đội thương buôn đều quen mặt tại thành Burang, khi nói chuyện phiếm, một câu chuyện hơi mang vẻ thần bí được lan truyền từ miệng thương nhân.
Đội thương buôn lặn lội gian nan trong hoang mạc, đuổi được bọn cướp sa mạc đánh lén, lại gặp phải bão cát đáng sợ, bị lạc mất phương hướng trong cát vàng đầy trời, chỉ có thể liều mạng nắm chặt dây cương lạc đà, giãy giụa để không bị cát chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377351/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.