Hoang thành cứ như gặp phải động đất mạnh nhất, hoàn toàn đổ sụp.
Khe nứt cực lớn xuyên suốt đông tây, nước sông phun lên nhấn chìm gần nửa thành trì. Tiếng nước ầm ầm, đường nứt vẫn đang không ngừng kéo dài mở rộng. Tất cả, rất dễ khiến người ta nảy sinh lỗi giác, quốc gia của tử thần đã mở cánh cửa lớn, mời tất cả sinh linh trên nhân thế vào ở.
Miya quỳ dưới đất, không ngừng niệm vu văn cầu nguyện, vẻ mặt các cô nương và ông cháu thợ rèn nhìn Hà Ninh và Mudy, giống như nhìn thần linh.
Các kỵ sĩ quỳ một gối, rất khó dùng từ nào hình dung vẻ mặt của họ lúc này, kinh hãi, quái dị, sùng bái?
Trong ánh vàng, Hà Ninh nhíu mày dính chặt, xây lại hoang thành là một phiền phức, nhưng di cốt thằn lằn đỏ ở dưới đất, bảng đồng và cuộn da dê trong mật thất lại khiến y càng bận tâm hơn. Nước sông ngầm phọt lên, có nhấn chìm mật thất không? Những bảng đồng và cuộn da dê đó có bị nước cuốn đi không? Hà Ninh không thể bảo đảm. Kế sách hiện tại, chỉ có nhanh chóng để nước sông rút đi, nghĩ biện pháp khiến khe nứt dừng lại, mới có thể xác định tình huống thực tế.
Thần điện sụp không sao hết, hài cốt thằn lằn đỏ bị nước cuốn đi, thứ trong mật thất bị mất, mới sẽ khiến Hà Ninh ôm đầu đụng tường.
Nghĩ thế, Hà Ninh bỏ lơ Mudy đứng bên cạnh, đi xuống dưới, thằn lằn xanh theo sát sau lưng, thằn lằn đen dưới vuốt nó mở miệng muốn giãy dụa, nhưng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377374/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.