Tiền không thể tiêu không, vàng và bảo thạch không thể cho không.
Rút kinh nghiệm xương máu, Hà Ninh đột ngột tỉnh ngộ mình đã làm chuyện ngu ngốc, hạ quyết tâm, trước khi thợ tới, việc dựng lại hoang thành không dùng thêm chút vu lực nào nữa.
Cách nghĩ rất tốt, ngặc nỗi luôn không quản nổi tay của mình.
Xem qua cuộn da dê để lại trong mật thất, đối diện với hoang thành trước mắt, luôn thấy cái này không thuận mắt cái kia chướng mắt. Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng trong lòng thì càng lúc càng bực bội.
Thần điện nguy nga lộng lẫy, ngay cả tranh khắc cũng được bổ sung hoàn chỉnh, hiện lên sự đối lập rõ ràng với vách tường đổ nát trong hoang thành.
Giống như một hạt minh châu sáng chói mắt đặt giữa đống ngói vỡ, không chỉ Hà Ninh nhìn không thuận mắt, ngay cả Miya và các kỵ sĩ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Nhà cửa gần thần điện chỉ mới xây lại một nửa, đường đi và con sông chảy bên trong cũng chỉ kéo dài tới mấy chục mét thì ngừng lại.
Nước sông trong mắt thấm vào trong đá vụn và cát đất, tại nơi giao giới hiện lên một tầng bọt xám.
Hà Ninh mỗi ngày phải đi qua đi lại doanh trại ngoài hoang thành và thần điện, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Muốn dứt khoát ở lại trong thần điện qua đêm, Miya lập tức khóe mắt đỏ lên, trong giọng điệu tràn đầy tự trách, “Nhất định là Miya làm không tốt, xin chủ nhân trách phạt!”
Các cô nương cũng tràn đầy sợ hãi, sợ Hà Ninh thật sự nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377387/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.