Hà Ninh xin thề, vốn ý định của y là muốn đi đón Mudy, không nghĩ tới thằn lằn xanh vỗ cánh vài cái, quay đầu bay về hướng ngược lại.
“Anh bạn, không đúng, đi bên đó.”
Trong tiếng khuyên khổ sở, tốc độ của thằn lằn xanh càng thêm nhanh. Hà Ninh chưa từng biết nó có thể bay nhanh như thế, giống như sao băng vụt qua chân trời, trong chớp mắt chỉ để lại cho người khác một đường tàn ảnh giữa trời đêm.
Ngồi trên lưng thằn lằn xanh, Hà Ninh không dám nói chuyện nữa, vừa mở miệng, gió vù vù thổi vào miệng, chỉ có thể liều mạng dán chặt trên lưng thằn lằn xanh, cố gắng mở rộng hai tay, ôm chặt cổ thằn lằn xanh.
Trừ vảy ra, trên người thằn lằn xanh không có bất cứ chỗ nào mượn lực. Trước kia cũng không phát hiện có gì không thỏa đáng, hiện tại xem ra, phi hành trên không mà không có dây an toàn, vô cùng vô cùng kinh tâm động phách.
Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, tai trái bắt đầu ong ong, tốc độ của thằn lằn xanh quá nhanh, may là ban đêm, nếu là ban ngày, chịu tội không nói, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng.
Dùng biện pháp nào mới có thể khiến vị này dừng lại? Không dừng lại cũng nên giảm tốc độ chút đi? Y không có hứng thú ngồi hỏa tiễn dạo trời đêm đâu.
Dần dần, cánh tay Hà Ninh bắt đầu tê dại, hơi thở cũng trở nên không thuận, sơ sảy không nắm chặt, xém chút trượt khỏi lưng thằn lằn xanh.
Trong nguy cấp, khuyên tai trái thoáng chốc phát quang, rọi sáng bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377395/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.