Thiệu Phi Phàm chạy tới bệnh viện, vừa mới vào phòng liền bị đập trúng một cái gối đầu, còn chưa kịp phản ứng lại thì cô vợ nhỏ của anh đã nhào tới, quyền đấm cước đá, “Thiệu Phi Phàm, anh là tên lừa đảo, đồ vô lại, không biết xấu hổ…” Thượng Tâm quang quác quang quác mắng anh, đem tất cả những từ ngữ chửi người mà mình biết nói ra hết. Bọn họ vẫn luôn làm biện pháp tránh thai, chỉ có một lần Thiệu Phi Phàm bảo phun ở bên ngoài đó là không.
“Tâm Tâm, sao vậy?” Anh không hiểu ra làm sao, vừa mới nhận được điện thoại nói “đã xảy ra chuyện” liền lái xe đến bệnh viện ngay lập tức, vốn tưởng rằng hai đứa con xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nhỏ, rõ ràng không có xảy ra chuyện gì hết.
Hạ Hâm Hữu kéo Thượng Tâm ra, sắc mặt tối sầm, “Nháo đủ chưa? Thân thể mình như thế nào còn không biết sao? Còn dám nháo như vậy! Có phải là lại muốn vào bệnh viện bảo hộ cái thai một lần nữa hay không?”
Thượng Tâm nghe thấy vậy thì trấn tĩnh lại, mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Phi Phàm. Thiệu Phi Phàm lại bị lời nói của mẹ vợ làm cho hồ đồ, “Bảo hộ thai nhi? Mẹ, bảo hộ thai gì cơ ạ?”
“Tâm Tâm mang thai!”
Oành…Giống như là bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ, bổ trúng người Thiệu Phi Phàm.
Thượng Tâm cũng không thèm để ý đến anh nữa, sau khi bọn nhỏ tiêm xong, cô liền cầm lấy túi sách, nói với bảo mẫu ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750690/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.