Thực tập cho tới trưa, Thượng Tâm luôn ở trong trạng thái thấp thỏm bất an, nhưng may là cô chỉ gặp mặt Thiệu Phi Phàm một lần vào lúc sáng, sau đó Thiệu Phi Phàm bị gọi lên tầng để họp, không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Anh gầy đi, gương mặt hõm lại, chưa cạo râu. Nhưng hình như anh ấy càng trở nên đẹp trai hơn, đàn ông mà, ngay cả thời điểm suy sút vẫn có sức quyến rũ. Thượng Tâm mải suy nghĩ, Hạ Bình là người phụ trách hướng dẫn gọi cô ba lần mà cô vẫn không nghe thấy.
Hạ Bình cảm thấy thật nhức đầu, củ khoai lang phỏng tay này, anh ta muốn ném đi cũng không ném được. Rõ ràng là chị dâu nhỏ, nhưng đội trưởng Thiệu lại không nhận hướng dẫn, còn giả vờ như không quen biết Thượng Tâm. Ai! Suốt ngày hành hạ người ta. Hai sinh viên đại học thực tập ngồi bên cạnh Thượng Tâm thì rất kinh ngạc, nhìn hai người Hạ Bình và Thượng Tâm, mà lúc này Thượng Tâm vẫn còn đang trong trạng thái du hồn phiêu đãng.
Hạ Bình lúng túng, vô cùng đau đầu, hạ quyết tâm, vỗ mạnh một cái xuống bàn của cô.
“A!” Thượng Tâm hét lên một tiếng sợ hãi.
Ánh mắt của tất cả mọi người làm việc trong phòng chung đều nhìn tới đây, nhìn thấy bộ dáng Thượng Tâm lấy tay che ngực, khuôn mặt trắng bệch, lại nhìn thấy Hạ Bình đang đặt một bàn tay trên bàn làm việc của Thượng Tâm, mọi người đều bày ra vẻ mặt, ‘Cậu sắp chết đến nơi rồi, làm vợ của đội trưởng sợ như vậy, cậu chờ bị xử lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750704/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.