Thượng Phẩm nhìn hai tờ giấy kia, hết sức kinh hãi. Anh nhìn Thượng Tâm muốn cô xác nhận lại, thấy Thượng Tâm gật đầu, lại chuyển sang nhìn Thiệu Phi Phàm, “Chuyện này xảy ra khi nào?”
Thượng Tâm nhếch miệng, “Sau khi anh ra nước ngoài.”
“Trong nhà có biết không?”
“Biết, em cũng định nói cho anh biết, nhưng lại nghĩ rằng gặp mặt nói trực tiếp sẽ tốt hơn, nên không gọi điện thoại.” Thượng Tâm nói xong thì le lưỡi một cái.
Nhất thời đầu óc Thượng Phẩm có chút hỗn độn, lại nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Thiệu Phi Phàm, lúng túng không nói nên lời, “Này…này…Ha ha, thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm…”
“Lễ ra mắt này của anh vợ thật đúng là làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc.” Thiệu Phi Phàm thâm thù đại hận nói, nói xong, bất đắc dĩ quay về phòng ngủ cầm lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Chờ anh trở ra thì Thượng Phẩm đã đi rồi, chỉ còn lại Thượng Tâm ngồi ở phòng khách nghịch chiếc điện thoại mới.
“Người đâu rồi?”
Thượng Tâm nhìn khuôn mặt bị đánh của anh, không nhịn được bật cười, “Anh ấy đi từ lâu rồi.” Lại cầm lấy một chiếc điện thoại mới khác dơ lên, “Anh trai nhờ em gửi lời xin lỗi đến anh, ngoài ra, cái này mới là lễ ra mắt. Màu đen là của anh, màu trắng là của em, đen trắng phối hợp, là một cặp điện thoại tình nhân.”
Thiệu Phi Phàm mím môi, nhìn chiếc điện thoại mới, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên.
“Đừng tức giận, vừa sáng ra anh ấy đã xuống máy bay, về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750715/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.