Thiệu Phi Phàm cười khẽ, vừa phối hợp hôn cô, đồng thời ngón tay cũng tiến vào thân thể cô trong nháy mắt. Vách thịt mềm mại bao quanh ngón tay của anh. Thượng Tâm không được tự nhiên ưm một tiếng, lại bị Thiệu Phi Phàm nuốt hết tiếng kêu của cô vào trong miệng.
Cảm giác trên ngón tay phá vỡ tất cả tự chủ của anh, cánh tay dài vung lên, ôm chặt lấy cô, ngón tay phía dưới bắt đầu vận động một cách nhanh chóng, trong chớp mắt khi đạt đến cao trào, anh đổi từ một ngón tay thành hai ngón tay, bất chấp sự giãy dụa của Thượng Tâm, nhanh chóng cắm vào thêm một ngón nữa.
“Đau…” Thượng Tâm kêu lên thành tiếng.
Thiệu Phi Phàm hôn lên điểm mẫn cảm của cô, chờ cho cô thích ứng với ngón tay của mình rồi mới rút ra. Trong nháy mắt Thượng Tâm cảm thấy có chút trống không, mở ra đôi mắt mê man, nghênh đón cô chính là cái hôn nồng nhiệt của anh, anh không thể nhẫn nhịn được nữa mà tiến vào tiếp.
Trong nháy mắt liền bị lấp đầy làm cho cô tiến vào cao trào, cô giống như một loại nước biển bị sóng đánh tan mất, có một loại khoái cảm không thể nào diễn tả được bằng ngôn ngữ. Cô cong người lên, đôi môi liên tục hé ra khép lại, cả người cũng run rẩy theo.
Anh không thể nhẫn nại được nữa, càn rỡ tiến vào trong thân thể cô, đẩy mạnh không chút lưu tình, rồi lại rút ra, nhiệt tình như sóng biển dâng lên. Tình cảm mãnh liệt ở trong con ngươi của Thiệu Phi Phàm trở nên sâu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750718/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.