Thiệu Phi Phàm không hiểu sao mình lại bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa, nói cái gì mà do lão gia căn dặn. Gọi bọn họ về nhà ăn cơm, lại không cho anh vào cửa, chuyện gì vậy? Nếu là trước kia thì anh đã nhăn mặt rời đi rồi, sau này có gọi anh về anh cũng không về nữa, nhưng mà bây giờ anh không thể cư xử như vậy được, vợ của anh còn ở bên trong. Nếu rời đi thì anh cũng phải mang vợ anh đi theo.
Lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Tâm.
Lúc điện thoại di động của Thượng Tâm vang lên là lúc cô đang ngồi ăn cơm với ba Thiệu, nhìn ba chữ “Thiệu Phi Phàm” hiện lên trên màn hình điện thoại, cô có chút khó xử.
“Nhận đi, thuận tiện nói cho tên tiểu tử chết dẫm đó biết, dám tự mình kết hôn, trong mắt không có trưởng bối, thì phải chịu tội.”
Tay Thượng Tâm run lên, ấn vào nút trả lời, liền nghe thấy tiếng gầm gừ của Thiệu Phi Phàm, “Ra ngoài, mau ra ngoài. Hừ, lão đầu chết tiệt không để cho anh vào, còn muốn lừa gạt vợ của anh, Thượng Tâm, em mau chạy ra đây, đừng có để ý tới lão đầu chết tiệt đó. Ông ta nghỉ hưu rồi liền ở nhà ăn no rửng mỡ!”
Không biết là do giọng nói của Thiệu Phi Phàm, hay là điện thoại của Thượng Tâm tiếp nhận thông tin quá tốt, tóm lại, tiếng gầm gừ của anh vang vọng khắp căn phòng.
Lão gia tử sắc mặt vô cùng khó coi, liền đứng lên, đoạt lấy điện thoại, sức mạnh mười phần nói, “Tiểu tử chết dẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750730/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.