Khi Thượng Tâm nhìn thấy anh, trong ánh mắt hiện lên chút ánh sáng hi vọng, cô không dám giãy dụa quá lớn, thật cẩn thận hô tên của anh khóc cầu xin "Tôi sẽ nghe lời, không bao giờ chạy nữa, Phàm cứu tôi, van xin anh, tôi không muốn chết. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên Thượng Tâm gọi tên anh, giọng nói khàn khàn, còn mang theo sự run rẩy. Thiệu Phi Phàm cố nén sự kích động trong lòng mình, anh hít một hơi thật sâu, rồi đi đến trước mặt anh Cửu "anh Cửu, muốn làm gì vậy?"
Tay anh Cửu đang vuốt con dao gấp, tiếng va chạm giữa các con dao phát ra âm thanh "lách cách" "lách cách", làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Lý Lan đi tới, ném một chiếc di động vào trong ngực của anh, Thiệu Phi Phàm liền tiếp được, khó hiểu nhíu mày lại.
"Cô gái kia đã gọi điện cho cảnh sát, làm toàn bộ hai mươi ba nhóm hàng mới đều bị cảnh sát tịch thu, tổn thất gần trăm vạn hàng. Phàm, phụ nữ của cậu thật là lợi hại." Lý Lan nói châm chọc.
Thiệu Phi Phàm cầm di động, trên màn hình hiện ra cuộc điện thoại cuối cùng là 110. Ánh mắt anh buồn bã, anh nghiêng đầu nhìn Thượng Tâm đang bị treo, như đang suy nghĩ điều gì.
Anh Cửu cười lạnh "Phàm, anh biết việc này không thể trách cậu được, nhưng cô gái này thật quá to gan." Anh ta nói xong liền đi tới gần Thượng Tâm, Thượng Tâm ý thức được sự nguy hiểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay cả kêu lên cũng quên.
Ngày thường Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-la-mot-ki-thuat/1750805/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.