◎ “Của ta” ◎ Đô Diêu Chi còn đang kinh ngạc thì Ma Tôn trên giường chậm rãi mở mắt. Hàng mi của hắn… thật dài và dày, như thể có thể che giấu mọi bí ẩn. Đô Diêu Chi cảm thấy trái tim mình như bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp gần trong gang tấc này. Lan Đình Yếm khẽ nâng tay về phía cô. Tay áo rộng rũ xuống, để lộ cánh tay tái nhợt. Những ngón tay lạnh như băng chạm lên gương mặt cô, chậm rãi lướt lên trên, dừng lại nơi khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt v3 hai lần. Ngay khoảnh khắc đó, Đô Diêu Chi chợt hiểu ra—chẳng lẽ cô đã vô thức rơi lệ trong giấc ngủ, và chính điều đó đã đưa Lan Đình Yếm đến đây? “Tôn thượng,” cô cất giọng nhỏ nhẹ, “Đây là nơi ta nghỉ ngơi. Ngài tới đây… không ổn lắm.” Nghe vậy, Lan Đình Yếm đứng lên. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống tựa dòng thác bạc chảy dài ba nghìn thước. Nhưng bàn tay đặt trên mặt Đô Diêu Chi vẫn chưa rời đi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp cất lên từng chữ: “Ngọc, Chiết, Cung.” Hàng mi Đô Diêu Chi khẽ run. Cô không dám đối diện với ánh nhìn ấy quá lâu, liền cúi thấp mắt. Giọng của Lan Đình Yếm vang lên ngay bên tai, trầm ổn mà áp lực: “Ta.” Toàn bộ Ngọc Chiết Cung này đều thuộc về hắn. Hắn muốn đi đâu thì đi đó. Đô Diêu Chi lập tức hiểu ý. Dưới mái hiên của người khác, cô chỉ có thể cúi đầu. Thành khẩn đáp: “Là thần sai rồi, tôn thượng.” Những xúc tua không biết từ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-ma-gioi-300-nam/2723970/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.