◎ “Chi Chi luôn dõi theo hắn, chưa từng nhìn ta.” ◎ U hồn tan biến, gió lốc cũng dừng lại. Những luồng linh khí vốn định chui vào cơ thể Đô Diêu Chi giờ đây lại tản đi theo quy luật tự nhiên, hòa vào thiên địa. Lan Đình Yếm bế Đô Diêu Chi ra khỏi trung tâm trận pháp. Hắn ôm nàng thật chặt. Đôi môi mím lại, sắc mặt lạnh lùng. Đô Diêu Chi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, dịu dàng nói: “Ta không sao.” Lan Đình Yếm khẽ gật đầu, trầm giọng đáp: “Nàng nhất định sẽ không sao.” Trên bầu trời, mây tím dày đặc hơn. Dù ngoài miệng nói với Lan Đình Yếm rằng không có gì đáng lo, nhưng trong lòng Đô Diêu Chi vẫn không khỏi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng sắp bị sét đánh. Tia chớp xuyên qua tầng mây. Không bao lâu sau, Đô Diêu Chi cảm nhận được—lôi kiếp sắp giáng xuống! “Lan Đình Yếm, chàng mau tránh ra!” Hắn vẫn ôm chặt nàng. Đô Diêu Chi vội vàng đẩy hắn ra, nhưng Lan Đình Yếm lại giữ nàng lại: “Đừng nhúc nhích.” “Chàng…” Nàng khẽ mở miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng vang lớn, lôi kiếp giáng xuống. … “Lúc này lại có người độ kiếp ở Tiên giới sao?” Bên trong Tiên Mộ, Cầm Than đang mải mê tìm kiếm bảo vật—híp mắt nhìn lên bầu trời, sắc mặt thoáng hiện ý cười lạnh. “Cũng tốt, càng khiến Tiên giới thêm phần hỗn loạn.” Ngay lúc đó, một thuộc hạ vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng, cúi đầu báo cáo: “Quân thượng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-ma-gioi-300-nam/2723989/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.