Editor: demcodon
Mọi người thức đón giao thừa cả đêm, đến khi bình minh mới nghỉ ngơi lung tung trong chốc lát. Sau đó thức dậy rửa mặt ăn cơm trưa, Đỗ Ích Sơn còn phải chạy về Đỗ gia trang chúc tết bá phụ nên hỏi Phương Vân Tuyên hôm nay có bận chuyện gì không.
Đầu năm mới Thực Cẩm lâu chưa khai trương, Phương Vân Tuyên không có bận chuyện gì, có rất nhiều thời gian rãnh rỗi. Đỗ Ích Sơn lập tức mời hắn cùng về Đỗ gia trang đến nhà bá phụ ăn tết, tránh cho bọn họ đi rồi còn lại hắn và Nam ca nhi cô đơn quạnh quẽ.
Phương Vân Tuyên cảm thấy không ổn nên uyển chuyển từ chối: “Cả nhà ngài gặp nhau, một người ngoài như ta đi theo làm gì? Hay là thôi.”
Nếu hắn không nói lời này thì Đỗ Ích Sơn có lẽ sẽ không miễn cưỡng hắn. Nhưng Phương Vân Tuyên vừa nói câu “người ngoài” này ra khỏi miệng Đỗ Ích Sơn nghe xong cảm thấy rất chói tai. Y lập tức ra mệnh cho Vi Trọng Ngạn chuẩn bị xe ngựa, cũng không cần thương lượng mà ôm lấy Nam ca nhi và kéo Phương Vân Tuyên bước đi.
Y lên xe ngựa xong dặn dò một tiếng: “Ngồi vững chắc một chút!”
Đám người Vi Trọng Ngạn từng người lên ngựa, đoàn người đi về phía trước lập tức đi ra ngoài thành.
Ra khỏi thành thì rẽ sang hướng tây đi thẳng đến Đỗ gia trang. Xuống xe ngựa thay bằng đi đường thủy. Phương Vân Tuyên lên thuyền mới hỏi: “Đang đi đâu vậy? Ta cũng không biết ngoài đường phủ Quảng Ninh còn có nơi như vậy.”
Đỗ Ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xau-kho-ga/302684/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.