Editor: demcodon
Có thể vì Thực Cẩm lâu minh oan nên tất cả mọi người đều vui vẻ. Phương Vân Tuyên tự nhiên không cần phải nói, trong lòng cảm kích lập tức nói lời cám ơn với đám người Hạ Song Khôi.
“Đều là huynh đệ nhà mình, cảm ơn cái gì? Chờ Thực Cẩm lâu của đệ khai trương lần nữa ta còn chờ ăn món đệ làm đấy!”
Đám người Vi Trọng Ngạn sôi nổi phụ họa, có thể rửa sạch oan ức cho Phương Vân Tuyên từ nay không cần cõng điều xấu “ăn vào hại người” thật sự là không có gì làm cho người vui mừng bằng điều này.
Bắt được hung thủ, tiệc nghênh xuân cũng tan. Bởi vì liên quan đến Trần Hưng nên Chu Hám Hải chủ động nhận thua. Cuối cùng cuộc tỷ thí mấy vị bình phẩm nhất trí Phương Vân Tuyên thắng.
Tiễn đám người Mã Thành An đi, các dân chúng cũng liên tục tan. Vi Trọng Ngạn dẫn người thu dọn tàn cuộc, Phương Vân Tuyên thì đi theo Đỗ Ích Sơn về hậu trạch.
Hai người đi thật chậm, trên đường đi qua một mảnh rừng trúc Phương Vân Tuyên mới mở miệng cám ơn tất cả Đỗ Ích Sơn đã làm vì hắn hôm nay.
Làm tiệc nghênh xuân, ở trước mặt ngàn vạn dân chúng rửa sạch oan ức cho hắn, mời Mã Thành An minh oan cho Thực Cẩm lâu. Tình ý sâu nặng như thế thật sự làm cho Phương Vân Tuyên cảm thấy không có gì báo đáp.
Ánh trăng dưới nước, ánh hoa chiếu nghiêng xuống, bóng trúc lay động phát ra tiếng vang sàn sạt nhỏ. Bóng người trên mặt đất đứng đối xứng, Phương Vân Tuyên cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xau-kho-ga/706901/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.