Editor: LuChan
Triệu Đại Lâm nói ánh mắt của cô lúc đó có thể dùng từ thèm khát để hình dung, hết sức đói khát.
***
Triệu Đại Lâm lớn hơn Vu Hảo hai tuổi, năm nay đã ba mươi, là đàn chị học nghiên cứu của cô. Sở dĩ cô ấy nhớ tới Lục Hoài Chinh là bởi vì đã từng nhìn thấy tấm hình trung học ở nhà Vu Hảo.
Đó là tấm ảnh tập thể, trong hình chụp các chàng trai mặc đồng phục chơi bóng màu xanh da trời, khoác vai nhau đứng thành hàng.
Vừa nhìn một cái là Triệu Đại Lâm đã chú ý ngay đến thiếu niên vóc người gầy gò nhưng ngũ quan tuấn tú đứng ở giữa. Lại cẩn thận nhìn tiếp, cô nàng bên cạnh cười khanh khách bị chàng trai ôm cổ chẳng phải là Vu Hảo đấy sao?!
Thiếu niên hơi nghiêng người, một tay bóp mặt Vu Hảo, nụ cười đơn thuần, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ bắt mắt, những đồng đội bên cạnh như chỉ làm nền cho họ.
Triệu Đại Lâm tò mò hỏi: “Đây là mối tình đầu của em à?”
Vu Hảo không đáp. Triệu Đại Lâm coi như cô ngầm thừa nhận, nhất định là mối tình đầu rồi, nếu không phải thì sao lại thân mật như vậy? Hơn nữa nhìn kỹ sẽ thấy, chàng trai này không hề nhìn vào ống kính, mà chỉ cười như gió sáng ngời như trăng cụp mắt nhìn cô bé được mình ôm vào lòng.
Cô ấy cẩn thận quan sát kỹ ngũ quan của chàng trai, đẹp trai đúng tiêu chuẩn, có da có thịt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong lưu loát, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538589/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.