Ngô Hòa Bình xấu hổ vô cùng, một tháng sau đó, hễ cứ thấy Vu Hảo là lại chạy đường vòng.
Tuy nói thế, nhưng dường như biện pháp của Vu Hảo đã có tác dụng, Ngô Hòa Bình không còn thấy sợ khi gặp Lục Hoài Chinh nữa, có lần được nghỉ còn ngứa ngáy muốn xin chơi game với Lục Hoài Chinh, kết quả bị Lục Hoài Chinh đè đầu xoa mạnh.
Vu Hảo trực hai tư sáu, thời gian còn lại quay về viện, thứ bảy mỗi tuần đều phải tham gia hội đàm, bình thường rảnh rỗi thì ngồi trong văn phòng tra cứu tài liệu lịch sử hoặc nằm nhoài lên khung cửa nhìn bọn họ thao luyện.
Khi ở trên sân huấn luyện, Lục Hoài Chinh có một mặt mà Vu Hảo chưa thấy bao giờ, như thể người đàn ông bình thường thích buông tuồng gàn bướng kia chỉ là ảo giác, khuôn mặt lạnh lùng như đeo một lớp mặt nạ, ngay đến nụ cười cũng quá đỗi miễn cưỡng, mắt sâu hoắm, ánh nhìn sắc bén như dao.
Văn phòng của cô ở sau sân bắn, những tinh binh vừa được tuyển chọn năm nay đang nằm rạp trên đất xếp thành hàng, súng trường QBZ-95 nằm trước người.
Lục Hoài Chinh đứng sau hàng người, anh cúi đầu đưa chân đá Ngô Hòa Bình, “Lắp hộp đạn vào, ngớ ra làm gì.”
Ngô Hòa Bình làm theo.
Anh đá tiếp, “Kéo cò súng đi.”
Đúng là kỹ thuật bắn súng của Ngô Hòa Bình quá chậm, thời gian ngắm bia cũng lâu hơn so với các binh sĩ khác. Không biết trước kia được ai huấn luyện mà toàn chú trọng đến các động tác tiêu chuẩn.
Lục Hoài Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538625/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.