Trong phòng yên lặng đến cùng cực, tới mức gần như nghe thấy được tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.
Triệu Đại Lâm chưa từng thấy Vu Hảo phát cáu như vậy bao giờ, làm cô ấy rất ngạc nhiên.
Vu Hảo không hay gây gổ với người khác, còn chưa từng nói chuyện lớn tiếng bao giờ, thế nên dáng vẻ cô nghiến răng nghiến lợi vào lúc này rất hiếm thấy, mắt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Xem ra là nổi đóa thật rồi. Triệu Đại Lâm hồ nghi nhìn Vu Hảo, mới đầu còn không tin, trình độ chuyên môn của Địch Yến Ni không hề kém cạnh, người nổi tiếng nhất trong khóa chính là cô ta, cũng vì cô ta thích xuất đầu lộ diện nên đã đi thuyết giảng khắp cả nước.
“Có khoa trương không thế?”
Triệu Đại Lâm vừa nói vừa đi đến cầm lấy hồ sơ, mở ra quét mắt đọc nhanh, rồi vẻ mặt dần đông cứng, tới khi cô đọc xong nhóm cuối cùng thì chân mày nhíu chặt, đập báo cáo xuống bàn cái “rầm ——”.
Triệu Đại Lâm ôm tay tức tối nghĩ ba giây, rồi đưa ra ý tưởng làm Vu Hảo nghĩ mà sợ:
“Chị cảm thấy phải báo chuyện này lại với lãnh đạo.”
“Chắc chắn lúc đấy Địch Yến Ni coi Lục Hoài Chinh là thí nghiệm.” Triệu Đại Lâm nói, “Em còn nhớ không, tháng 1 năm 2014, cô ta có phát biểu một luận văn liên quan đến PTSD, trong đó có miêu tả rối loạn phân ly và không phân ly, trong luận văn đó cô ta đã phủ định mọi nghiên cứu khoa học liên quan đến loạn phân ly và không phân ly trong quá khứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538685/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.