Trên đường về, vẫn là Lục Hoài Chinh lái xe, Vu Hảo ngồi bên ghế phụ, Thẩm Hi Nguyên ngồi hàng sau.
Giữa núi non xanh biếc, đường gập ghềnh như con sông khúc khuỷu, bốn bề mông lung thế núi bao quanh như sóng cả nối tiếp, cao lớn sừng sững đứng giữa đất trời, có vẻ nguy nga hào khí của thiên nhiên.
Xe Jeep phóng vút trên đường núi nhỏ bé, vùng đất này là nơi Lục Hoài Chinh tung hoành, coi như là địa bàn của anh.
Thẩm Hi Nguyên lại không như thế, từ nhỏ anh được nuông chiều quen, đây là lần đầu tiên trong đời ngồi xe đi một quãng đường dài như vậy. Hồi bé anh và anh trai Thẩm Mục từng lên núi ở mấy ngày, nhưng không phải ngọn núi cao như thế này, chứ đừng nói là phải đi đường xe bốn năm tiếng lên dốc đứng.
Cộng thêm kỹ thuật lái xe vô cùng “cao minh” của Lục Hoài Chinh, Thẩm Hi Nguyên thấy say xe, nhưng nói ra lại mất mặt nên chỉ đành chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, song lại thấy càng đau đầu tợn, dạ dày bắt đầu cuộn trào, từng chút dâng lên theo thực quản.
Vu Hảo nhanh chóng nhận ra điều khác thường, ngoái đầu hỏi anh: “Đàn anh, có phải anh không thoải mái không?”
Sắc mặt Thẩm Hi Nguyên tái mét như bị người ta quét sơn trắng, cuối cùng cũng không nén nổi nữa, khẽ gật đầu.
Vu Hảo liếc nhìn Lục Hoài Chinh – người từ khi lên xe không mở miệng nói câu nào mà chỉ nghiêm túc lái xe, anh phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nhìn vào gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538717/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.