Lục Hoài Chinh bước ra khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Hàn, trên đường đi anh lúc lái lúc dừng, quãng đường vốn chỉ mất nửa tiếng nay lại đi hết một tiếng rưỡi. Anh lái xe rất chậm, lấy tốc độ chậm nhất trong cuộc đời từ từ di chuyển giữa dòng xe, chẳng khác gì ốc sên bò.
Dù đèn giao thông đã chuyển xanh, anh vẫn xuất thần không nhúc nhích. Hàng xe phía sau sốt ruột nhấn còi liên tục, inh ỏi vang khắp con phố.
Anh sực tỉnh, vội giẫm chân ga, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, anh tắt máy nhưng lại không xuống xe.
***
Lục Hoài Chinh ngồi trong xe suốt đêm, giọng trở nên khô khốc. Anh bước xuống xe mua gói thuốc lá trong tiệm đối diện, dựa vào cửa xe hút thuốc, gần như là hết điếu này tới điếu khác.
Anh thích Vu Hảo từ lúc nào nhỉ?
Cũng không nhớ rõ nữa.
Hình như từ khi ý thức được, cô gái này đã mọc rễ lớn lên trong tim anh, muốn nhổ cũng không nhổ được.
Bây giờ ngẫm lại, lúc mới đầu anh tiếp cận Vu Hảo, cô cực kỳ bài xích. Có lần hai người ngồi trên sân thượng chơi game, anh muốn qua nhìn xem cô chơi thế nào, nhưng mới vừa nhích lại, cô liền nhích sang chỗ khác.
Đến hôm cô ngất xỉu trong đại hội thể dục thể thao, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao lúc ấy con trai lớp cô không dám lại gần.
Người cô run lên bần bật khi anh ôm, mà anh cứ tưởng bị co giật do bất tỉnh.
Song, tuyệt đối anh không ngờ lại là vì nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538723/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.