Sáng thức dậy Hướng Viên đi tiễn Từ Yến Thời, đến khi quay về thì thấy Hướng Gia Miện bận âu phục giày da, trong tay cầm túi tài liệu trong suốt, vội vã đi ra ngoài. Hướng Gia Miện rất ít khi ăn mặc như thế – ngoại trừ những trường hợp quan trọng, ngay lập tức Hướng Viên rất để ý, rồi bất chợt trông thấy bốn chữ “quyền hạn cổ phần” thấp thoáng trên túi tài liệu, cô lập tức chặn anh lại, tra hỏi một hồi thì mới biết, muốn bán căn cứ này.
Hướng Viên theo chân các anh lớn lên Ttừ nhỏ, cũng biết năm xưa vì căn cứ này mà anh cô đã cãi nhau với ông vô số lần, ầm ĩ đến độ xôn xao cả thành phố, ai ai cũng biết đại công tử nhà họ Hướng không quan tâm gia sản lại còn phá của, ngày ngày chơi bời không biết mệt mỏi, không phá hết đống gia sản sợ là không bỏ qua, giờ lại còn mở câu lạc bộ máy bay? Kkhông phải do chạy trên đất, lặn xuống biển đến chán nên định lên trời đấy chứ? Bên ngoài có biết bao nhiêu lời ong tiếng ve, Gia Miện đều chưa từng quan tâm lấy một lần, dù sao anh cũng đã sớm thấu triệt bốn chữ ‘quần áo lụa là’ rồi, anh không thể xé cái mác con nhà giàu xuống được, thế là cũng lười xé luôn. Nhưng chừng ấy năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện chỉ có chính anh biết, có điều anh khinh thường việc kể lể như đàn bà nên không nói cho em gái biết.
Lúc mở căn cứ này anh và mấy anh em hùn không ít tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538739/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.