Gió thổi qua khung cửa, bóp méo lời Hồ Kiến Minh, nghe sao kỳ quái đến lạ.
Hoắc Đình và Gia Miện ngạc nhiên nhìn nhau, Gia Miện cúi đầu không lên tiếng, còn Hoắc Đình thì phá lên cười, nửa trêu nói: “Vậy chắc chắn anh đã làm chuyện gì quá đáng nên người ta mới cầm dao chặt anh rồi, tôi không tin một cô gái sẽ vô duyên vô cớ làm chuyện thế.”
Nói rồi, ông ta bổ sung: “Tôi không hiểu cô bé đó lắm, nhưng tôi rất hiểu cháu mình, người thằng bé chọn, tuyệt đối không nhầm.”
Hồ Kiến Minh thấy bọn họ không tin thì lấy lùi làm tiến, bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, hai người cứ coi như tôi nói bậy đi.”
Gia Miện thầm nhủ, Hồ Kiến Minh này đúng là ăn nói hồ đồ, Vu Hảo chém người ư, đánh chết anh cũng không tin.
Còn Hoắc Đình quen biết Hồ Kiến Minh đã lâu, ông lăn lộn ở thương trường đã nhiều năm, rất rõ Hồ Kiến Minh là dạng người gì, nếu không phải nể mặt ông Vu thì Hoắc Đình sẽ không qua lại với ông ta nhiều như thế. Năm đó ông Vu cũng là nhân vật hô phong hoán vũ trên thường trường, Hoắc Đình đi theo ông mười mấy năm. Đáng tiếc, trời cao ghen tị người tài, ông Vu ra đi sớm, hơn năm mươi phát hiện bị ung thư dạ dày, rồi không quá nửa năm đã ra đi. Con người là vậy đấy, một khi bị số mệnh tuyên bố tử hình thì phòng tuyến trong lòng lập tức bị đánh vỡ, từng bước từng bước tiến dần đến mộ phần.
Khi biết bệnh tình ông Vu trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538745/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.