Chợt Hoắc Đình lên tiếng: “Giờ không cần vội, Vu Hảo này, từ góc độ cá nhân của chú, chú không hy vọng cháu sẽ ra mặt, không phải vì điều gì khác mà vì chú cho rằng, dù cháu có đứng ra cũng chưa chắc có ý nghĩa, hiện tại trong tay không có chứng cứ năm đó, nếu cháu cứ vậy chạy đi báo cảnh sát, người ta sẽ không để ý đến cháu, mà đồng thời, cháu còn phải chịu đựng áp lực rất lớn từ một bộ phận dư luận xã hội, nên chú cho rằng, cháu không cần phải ra mặt vào lúc này.”
Bạn sẽ không bao giờ điều khiển được suy nghĩ của người khác, nên không cần phải đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió, đấy là ý kiến của Hoắc Đình.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vu Hảo rất rõ điều đó, nhưng nếu đã quyết định thì tức là cô đã chuẩn bị hết rồi. Hoắc Đình biết Vu Hảo rất bướng bỉnh, ông cúi đầu cười: “Nếu có cần, mọi người sẽ tìm cháu, nhưng trước mắt không phải không có cách khác, thứ người như Hồ Kiến Minh rất dễ bắt được điểm yếu, cháu thử tin dượng một lần nhé?”
Chữ “dượng” vừa thốt ra, Vu Hảo thoắt cái đỏ bừng mặt, bất giác nhìn sang Lục Hoài Chinh ngồi bên cạnh, anh cũng đang chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt thấp thoáng nụ cười hiếm thấy.
Ngay tới Gia Miện cũng cảm nhận được, Hoắc Đình rất thích Vu Hảo.
Thấy Vu Hảo xấu hổ, Hoắc Đình càng cười bạo hơn, ngã người ra sau liếc nhìn Lục Hoài Chinh, bất giác nổi hứng trêu chọc đứa cháu luôn có vẻ hỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538753/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.