Triệu Đại Lâm lập đền thờ trinh tiết cho mình, tự nhủ nếu còn dám nhìn Tôn Khải nữa thì sẽ tự chọc mù hai mắt.
Để di dời sự chú ý, cô chuyển hướng sang mấy cậu chàng độc thân trong đội hai, cẩn thận nghiên cứu vài “ứng cử viên thay thế vị trí của Tôn Khải”.
Hà Lãng, người Sơn Đông, ngoại hình tạm ổn không đến nỗi khó coi, tiếng phổ thông không chuẩn lắm, nói chuyện còn xen lẫn giọng địa phương, đáng yêu ngốc nghếch.
Giang Vi Bình, người Thượng Hải, dáng dấp thanh tú, tuổi tác hơi nhỏ chỉ mới 22. Con người lạnh lùng như cậu ta khá phù hợp với thẩm mỹ ban đầu của Triệu Đại Lâm, nhưng cậu ta thuộc chòm Kim Ngưu, hình như là tử địch của chòm Bọ Cạp Triệu Đại Lâm. Có điều không sao, ăn ý mới là quan trọng nhất.
Sau nhiều ngày sàng lọc, đây là hai người Triệu Đại Lâm hài lòng nhất.
Còn một người nữa.
Là người Bắc Kinh, hình như lớn lên cùng đại viện với Tôn Khải, tên là Hầu Thái Thái.
Ngoại hình không tệ, tính cách lại còn rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Triệu Đại Lâm, thế nhưng lại là bạn thân của Tôn Khải, chỉ vì điều này mà Triệu Đại Lâm đã “đập chết” anh ta mười ngàn lần.
Thế là cô bắt đầu để ý đến Hà Lãng và Giang Vi Bình.
Tuổi Hà Lãng không lớn, chỉ mới hai mươi lăm. Mấy người có dáng dấp ổn trong đội toàn chừng hai mươi, nhưng Triệu Đại Lâm không ngại chuyện chênh lệch tuổi tác, có điều cuối cùng cô vẫn phong tỏa mục tiêu trên người Hà Lãng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538837/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.