Điện Thiên Ảnh cả đêm mất ngủ, hắn lưỡng lự giữa việc thay đổi tướng mạo mới hay không, nếu đổi tướng mạo khác hắn phải bắt đầu lại toàn bộ, nhưng nếu không thay đổi tướng mạo, hắn vĩnh viễn không có cơ hội.
Cậu rõ ràng là đàn ông, căn bản không thể sinh con, tại sao phải bận tâm đến vấn đề dị tật bẩm sinh của đứa bé.
Song, sự rối loạn quan hệ quả thực là một vấn đề lớn...
Sáng hôm sau, khi lên xe ngựa rời khỏi kỹ viện, Điện Thiên Ảnh vẫn có quầng thâm dưới mắt như trước, dáng dấp ngủ không ngon giấc, trong khoảng thời gian này giấc ngủ của hắn đích thực không hề yên ổn.
Gặp ác mộng liên miên, mộng xuân không ngừng.
Điện Thiên Ảnh phảng phất nhận thấy tuổi thọ của mình đã cạn kiệt hết trơn trong vài ngày nay.
"Hình như ngươi ngủ không ngon."
"..."
"Ngươi gặp ác mộng?"
"..."
Điện Thiên Ảnh nghiêm mặt nhìn Cô Độc Hiên Hàn đối diện, chuyện này nếu người hỏi là Mộc Phàm thì rất ư bình thường, bởi vì đối thoại đã phát sinh nhiều lần trước đây.
Nhưng lâu như vậy rồi, Cô Độc Hiên Hàn chưa bao giờ chủ động chào hỏi hắn, cho nên khi Cô Độc Hiên Hàn mang vẻ mặt Lo lắng hỏi hắn gặp ác mộng hả, phản ứng đầu tiên của Điện Thiên Ảnh là hắn chưa tỉnh ngủ, phản ứng thứ hai là Cô Độc Hiên Hàn quên uống thuốc...
"Đừng nói bị bệnh rồi?" Trên mặt không cảm xúc của Cô Độc Hiên Hàn xuất hiện lo lắng kỳ dị, có lẽ do y quanh năm suốt tháng chưa từng làm vẻ mặt này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuong-cuop-day/2692709/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.