Quy Lê nhíu mày, từ từ mở mắt. Sức lực trong người toàn bộ đã kiệt quệ. Hắn nằm dài trên chiếc giường mềm mại êm ái, thế nhưng cả người lại cứng đờ, muốn cử động một chút cũng không thể. Hít một hơi thật mạnh, hắn cố gắng định thần, đôi mắt mở lớn. Đến lúc này, hắn mới nhận ra bài trí xung quanh rất khác lạ, đây không phải phòng hắn.
Bất chợt một thanh âm vang lên, “Quy Lê Đại Nhân, ngài tỉnh rồi sao?”
“Ân… Phúc Công Công? Ta đang ở đâu thế này?”
“Đây là trong cung, trắc thất (phòng nhỏ bên trong) của Tĩnh Tâm Trai.”
Tĩnh Tâm Trai? Quy Lê bừng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh. Quả nhiên hắn đang ở trong trắc thất của Tĩnh Tâm Trai, nơi nghỉ ngơi của Xích Tây sau mỗi lần đọc tấu chương mệt mỏi.
“Này… đã xảy ra chuyện gì?” Câu hỏi vừa thốt ra, hắn chợt nhớ đến sự tình hôm nọ. Chính mình đã nhảy bổ ra đón tiễn, mọi người thất kinh náo loạn, Xích Tây cõng hắn trên lưng… Hoàng Thượng! Quy Lê đột nhiên nhớ về người nọ, cuống cuồng nắm chặt tay Phúc Công Công, hỏi vồn vã, “Hoàng Thượng? Hoàng Thượng… ngài… thế nào?”
“Hoàng Thượng không có việc gì. Mũi tên kia nhờ có ngài đỡ hộ nên không làm gì được Hoàng Thượng. Chính người đã đưa Đại Nhân về cung chữa thương. Đại Nhân mất máu rất nhiều, ngài đã bất tỉnh suốt ba ngày nay.”
Ba ngày? Quy Lê tròn mắt. Hắn đã hôn mê suốt ba ngày? Thế nhưng đầu óc hắn khi này vẫn mờ mịt, tinh thần nặng trĩu, cơ hồ chỉ muốn gục đầu ngủ. Hắn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219826/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.