Mấy ngày sau, trong triều chợt có tin Điền Khẩu cùng lệnh ái của Trung Cư Đại Nhân thành thân. Quy Lê liền hiểu được, chuyện này nhất định là chủ ý của Xích Tây.
Thời gian lặng lẽ qua đi. Xích Tây ngày ngày thượng triều, thảo luận chính sự. Quy Lê cũng chỉ lo làm tốt nhiệm vụ của mình. Người kia tựa hồ không hề để ý tới hắn, khiến lòng Quy Lê không khỏi hụt hẫng cùng mất mác. Thà rằng thường xuyên sinh khí cùng xử phạt Quy Lê như trước kia còn hơn, vì ít ra còn thể hiện sự để tâm của Xích Tây.
Thỉnh thoảng Xích Tây triệu kiến hắn tới, không có đại sự gì, chỉ hàn huyên vài ba câu, rồi lệnh hắn đi. Đôi khi Xích Tây lại ngơ nhác nhìn hắn thật lâu, biểu tình mang chút sầu não cùng muộn phiền. Những lần như thế, Quy Lê không biết phải nói gì, trong lòng tự hỏi có phải chăng Xích Tây đang hoài niệm chuyện xưa?
Lòng Quy Lê từ sớm đã không oán trách Xích Tây như trước. Hai năm vất vả ở Vân Quý, khi mới trở về kinh thành, trong lòng hắn không khỏi có chút ủy khuất đối với Xích Tây. Dù hiện tại, Xích Tây vẫn chưa thực sự trọng dụng hắn, nhưng bao sự tình trải qua, công bằng mà nhìn nhận, Xích Tây đối đãi hắn không tệ chút nào, lại có phần khác biệt so với những người khác. Tuy nhiên với tính tình hỉ nộ khó lường như Xích Tây, quả thực đã không ít lần khiến Quy Lê cau mày khó hiểu.
Chớp mắt đã vào tới tháng năm. Khí trời dần dà nóng lên. Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219828/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.