“Cảm tạ ngươi ta đi đây”
Từ biệt tên Tử Dương nàng trở về căn nhà cũ của mình đang nhìn xung quanh nhà thì nàng cảm thấy trên kệ tủ có gì lấp lánh liền đem ra xem. “Hả? Ngọc Hư Kiếm Trận, bí tịch Ngọc Hư Kiếm, sao bụi vậy nè.”
Nàng phủi phủi cho bay chết bụi rồi lật từng trang ra đọc, nàng rất ngạc nhiên tại sao càng đọc nàng lại càng cảm thấy có một luồng khí đang lưu thông trong người nàng rất khó chịu, trong cuốn bí tịch có nói ‘Ngọc Hư Kiếm Trận bình thường chỉ là một thanh kiếm được chạm khắc từ khối băng ngàn năm không tan chảy vì Kiếm tích tụ được linh khí trời nên có sức mạnh vô song, Kiếm lúc bình thường thì chỉ có một cây nhưng khi cảm nhận được nguy hiểm khi đến gần chủ nhân của kiếm thì Kiếm sẽ tự động phân thành nhiều tạo thành Ngọc Hư Trận…, Kiếm sẽ nhận chủ nhân của nó khi đó chủ nhân của kiếm sẽ bá chủ võ lâm.’
Nàng cảm thấy đã xuyên không rồi thì nàng sẽ không uổng phí nữa, một lần làm bá chủ võ lâm thì như thế nào, rồi cứ ngày qua ngày nàng cùng Ngọc Hư kề vai sát cánh bên nhau từ những chiêu thức từ khống chế, đến đả thương, tới giết người nàng cũng dần dần học qua hết. Đôi lúc nàng bị tẩu quả vì luyện tập nhiều nên mái tóc màu đen huyền của nàng chuyển sang màu tím và đôi mắt cũng đổi sang màu xanh làm gương mặt nàng làn da của nàng trắng hơn và đẹp hơn trước nhiều.
Một năm trôi qua cô đơn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ac-ma-biet-yeu/2638867/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.