Mấy ngày hôm sau, sau khi cánh tay của Tử Dương khỏe hẳn Hiểu Hằng cũng không thấy hắn nữa nên cũng chẳng thèm để ý đến. Bỗng cánh cửa mở tung ra Tử Dương vẻ mặt rạng ngời từ ngoài chạy vào làm Hiểu Hằng cũng phải giật mình.
Khoảng chục thị vệ đi theo sau Tử Dương vào ra trong phòng nàng, chỉ thoáng qua thôi nhưng phòng nàng toàn là đồ hỉ do Thái hậu tặng và vô số đồ quý giá khác cho ngày hỉ.
"Tối nay nàng đã được hoàng huynh ta ban hôn, nàng không thích ta cũng được, không yêu ta cũng được nhưng nàng phải thành thân với ta, nàng đừng hận cũng đừng trách ta sau này nàng sẽ hiểu ta và sẽ yêu ta, ta sẽ chờ ngày đó hihi".
Lúc này tay Tử Dương vuốt mái tóc dài của nàng, còn Hiểu Hằng thì hai mắt mở to miệng đang á vì đây là lần thứ nhất nàng nghe người con trai tỏ tình bá đạo đến vậy. Nàng bây giờ thật sự không biết về đi đâu về đâu nên thà nàng ở lại đây có chỗ ăn chỗ ở có người lo lắng cũng vui.
"Được ta đồng ý" Hiểu Hằng cuối mặt đồng ý lấy một người mà nàng chưa biết chưa hiểu gì làm phu quân.
Lúc này thì cung nữ mang đồ ăn sáng đến cho nàng gồm cháo hạt sen, canh gà và bánh bao. Nhiều thức ăn như vậy nàng thực sự ăn không hết nên quay qua nhìn Tử Dương đang ngồi.
"Ăn cùng ta đi, chắc ngươi chưa ăn, nhiều như vậy ta ăn không hết, bỏ thì phí lắm".
"Được, mà nàng đang lo cho ta sao?"
"Mơ mộng"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ac-ma-biet-yeu/2638873/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.