Ngày qua ngày cái điệp khúc của công chúa Tử Hi: "Đấu với ta đi"
"Không được"
"Ngươi không đấu ta ăn vạ"
"Công chúa cứ tự nhiên"
"Ngươi...." lúc này là công chúa Tử Hi hoàn toàn câm nín.
Ngày nào cũng bị nàng công chúa ngông cuồng ấy làm cho vức tức vừa làm cho những ngày bình yên bị đè bẹp hết.
"Đấu với ta đi" công chúa túm lấy y phục của Hiểu Hằng rồi lén sử dụng hệ mộc quấn chặt nàng treo trên không rồi cười lớn.
"Ngươi không đấu cùng ta, ta sẽ cho ngươi treo trên đó mãi luôn" vừa dứt câu thì những sợi dây leo bị đứt toạc ra khiến Tử Hi phải ngạc nhiên.
"Sao ngươi có thể...?"
"Công chúa người đừng phiền ta nữa, ta không đủ kiên nhẫn đâu"
"Rồi sao???"
"Vậy đừng trách Vương phi này không báo trước" vừa nói xong ánh mắt nàng thoáng sắc lạnh hơn một ta vẽ vòng tròn trên không trung thì trên không hiện ra một lốc xoáy cuốn Tử Hi bay mất lúc này tim nàng lại thoáng lên sự đau đớn, lúc này nàng thoáng có lại được ý thức rồi "Ta đang làm cái quái già vậy??",Nàng thu hồi pháp thuật đưa Tử Hi đang mặt trắng bệch xuống đất.
Vừa đặt chân xuống Tử Hi hét ầm lên chạy đi méc ca ca. Tử Hi chạy đến chỗ Tử Dương thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Hiểu Hằng ra tay quá đáng với mình. Vì do nuông chiều Tử Hi từ nhỏ nên tính cách có ngông tí nên Tử Dương bất đắc dĩ phải bênh vực muội muội mình. Đi đến chỗ Hiểu Hằng nói chuyện phải trái với Tử Hi nên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ac-ma-biet-yeu/2638875/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.