-Kurome...-Yuuki khẽ lắc mái tóc vàng óng của mình - Mama vẫn chưa thể rửa sạch những lỗi lầm mình đã gây ra, mama chưa thể trở về với mọi người...
-Haizz, mama cứng đầu ghê!
Kurome thở dài đầy chán chường. Chợt bên ngoài có tiếng ai đó nói chuyện. Cô bé nhướn mày, lầm bầm:
-Đúng là phiền phức mà! Teleport!
Dứt lời, Kurome biến mất. Miyuki và Jin đẩy cửa bước vào. Thấy em gái đã thức dậy từ khi nào, Miyuki ngạc nhiên:
-Ủa...Sao cưng...?
-A...không có gì... - Yuuki cười yếu ớt, trùm chăn lên - Tự nhiên thức dậy thôi, không sao đâu nee-chan! Em ngủ tiếp đây.
-Cái con bé baka này, có thật là không sao chứ? - Miyuki cốc trán em gái. (MiyukiH015 đáng ghét, lúc nào cũng nói em baka~ lần này em phải dìm chết chị!)
-Thật mà. - cô phụng phịu dỗi hờn.
Mỉm cười an tâm, Miyuki quay sang Jin:
-Có vẻ như con bé ổn hơn rồi ha?
-Ừ. - Jin gật đầu, mắt vẫn không rời thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia.
Yuuki cất giọng nũng nịu, vùi đầu vào chăn:
-Hai người ra ngoài đi, em buồn ngủ quá à.
-Thôi, Yuuki ngủ ngon. - Jin gật đầu, kéo Miyuki ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng Yuuki, Jin đi xuống hoa viên một mình. Anh cô độc đi trong màn đêm, ánh trăng như tạc khắc nên bức tranh đơn độc đến nao lòng này. “Yuuki, cô ấy thực sự rất giống người đó...” Anh cười khẩy với chính cái suy nghĩ của mình. Nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi.
-Teleport. - anh biến mất trong màn đêm.
Thành phố Haru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-am-trong-tim/348990/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.