Cánh tay ta vô ích vẫy mấy vòng trong không trung, rồi ta nhìn thấy người vừa nãy còn say đến bất tỉnh nhân sự, lại mở mắt ra, cười nhìn ta.
Ánh mắt hắn tập trung trên mặt ta, là sự tỉnh táo không hề phù hợp với mùi rượu nồng nặc.
Hắn giữ lấy eo ta.
Vững vàng ôm chặt lấy ta.
Phía bên kia, phụ thân ta vẫn còn mắt say lờ đờ nói chuyện với không khí: "Hiền tế à——"
Hiền tế của người đã rời khỏi bàn rượu rồi, người tỉnh táo một chút đi.
Cố Độ chớp chớp mắt, hỏi ta: "Nàng có sao không?"
"Không sao, không sao hết. Chàng buông tay trước đi."
Bàn tay hắn siết chặt eo ta thêm mấy phần, cúi đầu gối lên hõm cổ ta.
"Ta say rồi," Hắn cười nói bên tai ta, "cho nên không buông tay được."
Rất khó để không nghi ngờ rằng sau khi uống rượu, Cố Độ liền bị nhân cách thứ hai chiếm hữu.
Ngày thành thân là vậy, hôm nay cũng lại như vậy.
Ta hít sâu một hơi, rồi, nhân lúc mẫu thân ta chưa kịp đến chăm sóc phụ thân, ta véo eo Cố Độ, dùng sức đẩy hắn ra.
Mọi người đều biết cả rồi nhỉ, chuyện ta thừa hưởng võ học từ nhà ngoại công.
Khụ, không khoa trương mà nói, tỷ tỷ ta năm đó cũng là hạng người thấy chuyện bất bình thì lên tiếng tương trợ.
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cố Độ thay y phục, nhìn hai vết bầm trên eo, hắn trầm mặc một lát.
"Hôm qua ta có làm chuyện gì quá đáng lắm sao?"
Ta nhìn lên trời một lát, đáp: "Cũng không tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-a/2759517/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.