Cánh cửa ngăn phòng đóng lại.
Dưới sân khấu, tiếng hát mềm mại vừa ngân nga đến câu 「Núi lạnh nào nỡ chẳng tiễn đưa, khiến thiếp lệ sầu tuôn chẳng ngơi.」
Là đang diễn cảnh ly biệt, nắm tay tương đối lệ nhòa.
Ta nhìn sân khấu xuất thần, Cố Độ cũng không nói gì.
Ta hỏi: 「Thiếu niên ấy là chàng phải không? Người trong lòng của chàng, là ta sao?」
Ta không nhìn sân khấu rực rỡ sắc màu nữa, quay người nhìn hắn.
Cố Độ một thân bạch y, thanh nhã và tinh khiết.
Hắn chăm chú nhìn ta, nói: 「Phải, vẫn luôn là nàng.」
Ta cảm thấy gò má mình nóng bừng.
Khương Tiểu Chu ơi, có chút bản lĩnh đi chứ!
Đây là trượng phu của ngươi, từ đầu đến chân đều là của ngươi cả đấy.
Có gì đáng mà phải đỏ mặt chứ, hả?
Song ta vẫn không sao kìm lại được mà đỏ bừng đến tận mang tai.
Ôi, Khương Tiểu Chu nàng đúng là không có chút bản lĩnh nào mà.
Rõ ràng ta nên phê bình hắn im hơi lặng tiếng tính kế đưa ta vào hôn nhân của hắn, song ta lại nghe thấy bản thân lắp bắp hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất.
「Là chuyện xảy ra từ khi nào thế?」
Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu ta, nhìn ta một lúc, rất lâu sau mới bất đắc dĩ nói: 「Đạm Đài Tinh Dao nói không sai, là ta đơn phương tình nguyện, tiểu cô nương ấy sớm đã không nhớ ta là ai rồi.」
Tiếng hát dưới sân khấu nhẹ nhàng trôi đi như dòng nước, Cố Độ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không chịu buông.
Cứ như sợ ta chạy mất vậy.
Hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-a/2759523/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.