Cửa đóng lại rồi.
A Tùy nhìn ta, mang theo chút đề phòng: "Biểu tẩu có chuyện muốn nói với ta sao?"
Ta gật đầu: "Kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
Nàng ta lập tức đứng dậy muốn đi: "Ta đã qua cái tuổi nghe chuyện rồi."
Ta giữ chặt vai nàng ta, cười tủm tỉm đe dọa: "Ta đang mang thai, ngươi đừng làm ta té ngã đấy."
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta: "Ngươi--"
Ta rất tâm lý thay nàng ta nói nốt lời không dám nói ra: "Ta chính là lưu manh, sao nào."
Nàng ta ôm chặt chén trà cúi đầu, không nhìn ta nữa.
Ta thong thả nói: "Câu chuyện này là Cố phu nhân nhờ ta nói đó."
Ta giấu đi thân phận và họ tên cụ thể, chỉ nói có hai cô nương vì nguyên nhân nào đó mà đổi thân phận cho nhau, ca ca của cô nương đó trong lòng có lỗi với nàng ta, nên dùng sự đối tốt gấp bội để bù đắp. Đáng tiếc cô nương đó lại nhầm lẫn tình thân thành tình yêu, mắt thấy sắp làm lỡ cả cuộc đời mình.
A Tùy là người thông minh nhường nào, nhắc một chút là hiểu ngay. Nàng ta trầm mặc rất lâu, mới liếc nhìn ta một cái.
"Biểu tẩu, ngươi thật có thủ đoạn."
Ánh mắt nàng ta rất đỗi tang thương, cũng lạnh lẽo như nước đá.
Nàng ta có lẽ rất chán ghét ta rồi.
Mấy ngày trước Cố phu nhân đến tìm ta, nói A Tùy vẫn không chịu kết hôn. Vành mắt nàng ấy đỏ hoe, tự trách lại bi thương. Ta không khỏi mềm lòng, ta nghĩ, nếu ta sinh ra một nữ nhi, liệu ta có cam lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-a/2759526/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.