Ta nhìn Tống Tấn, có chút không biết phải làm sao, lời của Thạch Bạch là có ý gì? Huynh ấy thực sự mong ta trở về? Tại sao?
"Tống Tấn, chẳng lẽ nhà huynh thiếu quản gia sao?" Ta nghĩ mãi mà không ra lý do.
Huynh ấy cầm đũa lên, ngừng một chút, rồi từ từ ăn mì.
Dù chỉ là một bát mì chay đơn giản, nhưng hương vị lại rất ngon, là bát mì ngon nhất ta từng ăn.
Ta thực sự chưa no, một bát mì vào bụng, bụng mới dễ chịu.
"Mì của Ngô bà bà làm ngon quá."
Ta chân thành khen ngợi.
"Bà ấy còn biết làm nhiều món ngon khác, nếu muội ở lại, muốn ăn gì, bà ấy nhất định sẽ thay đổi món cho muội mỗi ngày."
Huynh ấy đặt đũa xuống, bát mì còn lại một nửa, nhìn ta rất nghiêm túc.
"Hôm nay huynh kỳ lạ quá, sao nhất định muốn ta ở lại?"
Chương 16
Huynh ấy lặng lẽ, ánh mắt tránh né, không muốn nhìn ta.
"Tống Tấn, chúng ta bây giờ đều lớn rồi, lại không phải huynh muội ruột, huynh đã định thân, người ta sẽ nói chuyện."
"Chẳng nói người khác có nói hay không, chỉ mẹ huynh, huynh biết ta và bà không hợp."
"Hiện tại ta nuôi sống bản thân dễ dàng, thực sự không muốn sống phải nhìn sắc mặt người khác."
Ta không muốn ủy khuất bản thân, cũng không đòi hỏi mẹ huynh, càng không muốn huynh ấy bị kẹt giữa chúng ta.
Huynh ấy nhìn ta, rồi lại hạ thấp hàng mi dài, im lặng thật lâu, đến khi ta nghĩ huynh ấy sẽ không nói gì thì huynh ấy lên tiếng:
"Lúc mở phủ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281813/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.