Viện của ta dường như không thay đổi, lại dường như đã thay đổi, trong nhà hạ nhân có vẻ nhiều hơn trước, nhưng mẹ của Tống Tấn không thèm giữ thể diện, trong nhà mỏng manh một lớp bụi, không biết đã bao lâu không được dọn dẹp.
Ta nhất thời không có hứng ở lại, dù một đêm cũng không muốn ở lại.
Ta đi tìm ông nội, viện của ông nội thì lại được dọn dẹp qua, nhìn vẫn tươm tất, chăn nệm cũng là mới.
Ta nói với ông nội lâu rồi không trở về kinh, muốn ra ngoài dạo một chút, nếu trễ thì sẽ ở khách điếm.
Ông nội lắc đầu, lại gật đầu.
Ta thu dọn hành lý rồi ra khỏi cửa, không ai hỏi, cũng không ai cản.
Sớm đã như vậy rồi, không còn mẹ, ngoài ông nội, không ai quan tâm đến ta nữa.
Họ đã sớm trở thành người ngoài, người ngoài thế nào, đã không thể tổn thương ta nữa rồi.
Ta lững thững đi ra khỏi hẻm Đường Hoa, mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, ấm áp rọi xuống.
Đúng là mùa hoa rực rỡ, kinh thành lại khác hẳn những nơi khác, rèm che tĩnh lặng, tòa nhà cao buổi sớm, cơn say chưa tỉnh, giấc mộng vừa dứt, không ai không có chút u sầu dễ cảm, nỗi buồn lơ lửng sinh ra, là một cảnh sắc tuyệt đẹp nhất thời.
Đây chính là thịnh cảnh dưới ngòi bút của Mạnh Nguyên Lão.
Chương 14
Lâu rồi không nhìn thấy, ta đã có chút mơ hồ.
Ta sinh ra nơi này, lớn lên nơi này, rời đi rồi quay về, lại giống như một khách xa.
Chỉ có Tống Tấn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281815/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.