Ta đặt bé Mãn Mãn lên giường, bé đã biết đi, lại đứng dậy lao vào lòng ta, đôi mắt to nhìn mẹ bé, rồi ngước lên nhìn ta, gọi ta là ‘tỷ’.
“Bây giờ bà đã quản gia, bé Mãn Mãn ta sẽ giao lại.”
Không có lý nào muội muội lại nuôi ở viện của tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng phải rời đi, bé nên học cách gần gũi với mẹ bé, còn tương lai lớn lên thành người thế nào, tất cả đều do bà dạy dỗ.
Bà nhìn bé Mãn Mãn, đưa tay mảnh khảnh gọi:
“Mãn Mãn, đến với mẹ nào.”
Khuôn mặt bà lại nở nụ cười, ta nhìn kỹ, bà dường như đã thay đổi, lại dường như không thay đổi.
Chỗ nào thay đổi chỗ nào không thay đổi cũng không nói rõ được.
Chương 11
Chỉ có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, Mãn Mãn là con của bà ấy.
"Mãn Mãn, đi tìm mẹ đi." Ta nhẹ nhàng đẩy bé con nhỏ đang dựa vào lòng ta.
Mẹ bé nhìn ta một cái không biểu cảm, rồi đưa tay đón lấy Mãn Mãn.
Ta nghĩ đến đây, ta và bà ấy sẽ không còn nhiều liên quan nữa.
"Nghe nói ông nội của cô đang tìm một gia đình cho cô."
"Chuyện này không cần phiền phu nhân lo lắng."
Ta cứng nhắc nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu vì ánh mắt im lặng nhưng khinh miệt của bà ấy.
"Hà! Thật là tốt, để người khác không nói rằng ta, người mẹ kế này, khắc nghiệt với cô!"
Ta không còn lời gì để nói với bà ấy, sự khắc nghiệt có rất nhiều hình thức, không nhất thiết phải đánh đập hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281818/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.