Nhà ta ở ngoại ô có một trang trại ngàn mẫu, là do ông nội mua cho bà nội.
Bà nội nói với ông nội rằng sau này trang trại đó sẽ là của hồi môn của ta.
Cả nhà dựa vào bổng lộc của cha để sống, ban đầu còn tạm được!
Nhưng từ khi Mãn Mãn chào đời, đại phu nói phu nhân tổn thương thân thể, cần phải bồi bổ.
Bà v.ú và nha hoàn thân cận của mẹ Tống Tấn, Ngụy ma ma và Văn Tú ngày nào cũng liệt kê danh sách đồ ăn.
Món nào cũng đắt đỏ, gia đình đã túng quẫn, ta đi hỏi cha phải làm sao, cha chỉ nói bổng lộc đã đưa hết cho gia đình, sao lại còn đến đòi tiền nữa?
Ta đoán mẹ Tống Tấn biết khó khăn của việc quản gia nên mới từ chối.
Ngày mai nhân sâm của mẹ huynh ấy còn chưa biết lấy ở đâu, bà ấy lại không muốn cho Mãn Mãn bú, còn phải tìm một bà vú, tiền thuê v.ú ở đâu cũng chưa rõ.
Nếu không có ông nội đưa ra tiền riêng, nhà ta ngay cả tiền mua than cũng không còn.
Ta tuổi còn nhỏ, đã phải thức đêm xanh cả mắt, ngủ không yên giấc.
Ta khoác áo choàng đi tìm Tống Tấn, huynh ấy vẫn đang đọc sách, trong phòng ngay cả lò than cũng không có.
Ta tìm than đốt lên, lại sờ thử kháng (giường lò),may mà kháng còn ấm.
Huynh ấy khàn giọng vừa ho vừa ngăn ta, không cho ta đốt than.
"Huynh tiết kiệm chút này có ích gì? Nhà thiếu chút than này sao?"
Huynh ấy im lặng một lúc, lại cúi đầu lật sách.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281824/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.